A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chị Vũ Thị Dung – người sáng lập lên quỹ “Khát vọng”

Bạn có tin vào duyên số không, thực ra trong cuộc sống của chúng ta, mỗi cuộc gặp gỡ đều là cái duyên.Trong cuộc đời, với 7 tỷ con người được quen biết nhau đó đã là cái duyên rất lớn. Tôi cũng thấy mình thật may mắn khi được quen biết đến chị - người phụ nữ có dáng người gầy, mảnh dẻ nhưng đầy nghị lực và mang trong mình một tấm lòng cao cả. Đó chính là chị Vũ Thị Dung –  người sáng lập lên quỹ “Khát vọng”. Chị sinh năm 1976 ở Nam Định.

   

 

Tôi được biết đến chị từ năm 2011 khi hai chị em cùng tham gia lớp training của một công ty Bảo hiểm nhân thọ. Khi đó chị vẫn còn là một giám đốc nhân sự của một công ty. Tôi được biết chị rất hay tham gia những hoạt động thiện nguyện, luôn chia sẻ tấm lòng nhỏ bé với những mảnh đời còn bất hạnh.

Sau 2 năm gặp lại khi nói chuyện thì tôi mới biết chị đã thành lập quỹ “Khát vọng”. Tôi hỏi sao chị lại có ý tưởng thành lập quỹ này thì được nghe chị kể lại câu chuyện:

“Có một lần khi đi cùng đoàn từ thiện đến thăm một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi ở ngoại thành Hà Nội. Nhìn lũ trẻ ngồi một chỗ, khuôn mặt buồn rầu chờ nhận quà, chị cảm thấy có "điều gì đó không ổn".  Chị buột miệng hỏi: "Tương lai, những đứa trẻ này sẽ về đâu?"

Trên đường về, chị nói với những người cùng đoàn: "Em không làm thiện nguyện kiểu này nữa" và trình bày ý tưởng "giúp những đứa trẻ có tương lai, khát vọng chứ không phải chờ đợi sự ban phát của người khác". Chị muốn thành lập một quỹ hỗ trợ tiền ăn học cho trẻ mồ côi đều đặn hàng tháng cho đến khi 18 tuổi.

Mọi người gật đầu tán đồng và quỹ Khát Vọng ra đời sau đó không lâu với người sáng lập là Vũ Thị Dung và bốn người bạn đồng hành. Quỹ khát vọng được ra đời vào tháng 7/2012. Hàng tháng, mọi người góp một khoản tiền tùy tâm để duy trì hoạt động của quỹ”.

                     

 

Từ những ngày đầu, quỹ Khát Vọng của chị Dung vấp phải sự hoài nghi, thậm chí phản đối của gia đình và bạn bè. Khi nói với chồng, anh tỏ ra không quan tâm, còn mẹ chị thì mắng thẳng thừng rằng "ôm rơm rặm bụng".

Một số người bạn của chị từ chối tham gia hay đóng góp với lập luận "Bọn trẻ đó máu mủ gì với mình mà phải yêu thương chăm sóc", "Nhiều đứa mồ côi vô ơn, hư hỏng lắm, chắc gì sau này chúng nên người".

Vận động vài chục người, sau ba tháng, chị chỉ có thêm hai người đồng hành, trong đó một người là sếp cũ, một người là cô giáo của con gái.

Thời gian đầu chị phải bôn ba rất vất vả, hàng ngày phải "ôm" cả núi công việc bởi số học sinh được Khát Vọng nhận hỗ trợ ngày càng tăng lên. Đang làm giám đốc nhân sự, cả ngày quay cuồng với công việc, tối đến chị lại ngồi gọi điện thăm hỏi bọn trẻ, rồi nhận các cuộc gọi xác minh hoàn cảnh khác. Hàng ngày chị bắt đầu công việc từ 6h sáng đến tối muộn, nhiều khi làm việc đến 1-2h đêm. Người phụ nữ gầy gò ấy càng gầy hơn và đã có những lần ngất xỉu vì kiệt sức

Sau đó chị đã xin nghỉ làm giám đốc nhân sự để chuyên tâm vào “Khát vọng”

Thông tin "chị giám đốc nhân sự nghỉ việc chăm trẻ mồ côi" được bạn bè chị Dung chia sẻ cho nhau. Những người bạn thân khuyên răn không được chuyển sang "xa cách" vì cho rằng chị không bình thường. Chị tâm niệm rằng "chị không bắt mọi người tin ngay vì "hạt mầm" nào cũng cần sự chăm sóc, nuôi dưỡng bền bỉ. Vì vậy, phải chờ đủ thời gian để mọi người nhìn thấy kết quả".

Thời gian đó tôi luôn nhìn thấy những hình ảnh người phụ nữ gầy gò ấy lang thang trên khắp các nẻo đường. Chị không ngại khó, ngại khổ để đi tìm và xác minh những bạn nhỏ có hoàn cảnh bất hạnh mang đến cho các con tình yêu thương và ngọn lửa sáng để các con có một tương lai rộng mở hơn.

                  

                         

 

             

 

      

      

 

 

           

 

                

 

Sau bao gian truân vất vả, cả sự nghi ngờ của mọi người, thực sự thì đến nay tôi đã thấy được trái ngọt mà chị đã ươm mầm. Hiện nay chị đang là mẹ của hơn 300 đứa trẻ mồ côi có những hoàn cảnh éo le, bất hạnh ở khắp các tỉnh thành. Từng lớp đàn con của chị đã trưởng thành từ ngôi nhà “Khát vọng” ấy. Rất nhiều bạn không ngại khó khăn vươn lên trong học tập, có những người con của chị rất giỏi khi giành được học bổng đi du học ở những trường học danh tiếng trong nước cũng như nước ngoài. Những người con ấy của chị đã gửi đến chị những lời cảm ơn sâu sắc và những bức tâm thư đầy tình cảm dành cho chị: học sinh Khát vọng-  Viên Thị Thương đã viết “...con nhớ mãi lời cô Dung từng nói "Trên đời này luôn tồn tại phép màu". Và nó đã đưa chúng con đến với Khát vọng... Thứ mà con nhận được lớn nhất đó chính là tình người, là tình thương. Mọi người thật tốt, chưa có ai lại đối xử tốt với con như mọi người ở đây. Những tình cảm mà chúng con dành cho nhau chỉ ở Khát vọng mới có... Ở trong Khát vọng con thấy mình có giá trị hơn bao giờ hết... Khát vọng đã mang đến cho con rất nhiều thứ, không phải chỉ vật chất là nó còn là tình yêu thương bao la. Chỉ có ở Khát vọng thì con mới có thể cho và nhận những tình cảm ấm áp và ngọt ngào như vậy ...”

Còn đây là câu chuyện của một người con “Khát vọng” của chị Dung:

15 tuổi, Phạm Thị Hoài Thương (quê Hà Tĩnh) trải qua cú sốc lớn nhất trong cuộc đời: mẹ mất vì ung thư gan. Mẹ mất, 4 tháng sau em như trầm cảm, tự kỷ. Đã có lúc em thấy mình bất hạnh nhất, không muốn sống nữa", Thương nhớ lại những ngày gian khó. Không có bố, mẹ qua đời, đứa trẻ sống bơ vơ một mình nơi quê nhà. Đến tháng 4-2015, có một người phụ nữ lặn lội từ Hà Nội vào Hà Tĩnh trao cho cô bé một cái ôm thật chặt.Thương nhớ, từ ngày mẹ mất hình như em chưa ôm ai hết. "Cái ôm như tiếp thêm động lực, em cảm giác như ‘mẹ mình đây rồi’", Thương nói và bắt đầu suy nghĩ lại: "Tại sao mình lại sống không có mục tiêu như thế này?".Và cô quyết tâm thay đổi. Phấn đấu không ngừng nghỉ trong học tập.  4 năm sau cú sốc đầu đời, Hoài Thương bước sang tuổi 19 và hiện là sinh viên Trường đại học Công nghiệp Hà Nội. Ra Hà Nội sinh sống trong ngôi nhà Khát vọng, Thương nói chính người phụ nữ trao cho em cái ôm ngày đó đã "hồi sinh" em một lần nữa”.

Đó chỉ là một trong những câu chuyện, những hoàn cảnh éo le của những đứa con trong ngôi nhà của Chị Dung. Người phụ nữ nhỏ bé ấy đã mang đến cho các con những điều lớn lao với tấm lòng nhân hậu, bao dung để thay đổi những mảnh đời bất hạnh đó đúng như slogan mà chị mang đến cho Khát vọng “Kết nối yêu thương- vun trồng trí tuệ”.

          

 


Tác giả: Hoàng Thị Thịnh
Nguồn:truong-mn-trung-hoa.caugiay.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 43
Tháng 05 : 1.263